|
***
Số người đã truy cập:
|
Ngành múa rối Việt: Đắt hàng vẫn chẳng hết lo
Nếu một số bộ môn nghệ thuật truyền thống Việt Nam như: Tuồng, Chèo, Cải lương... đang rơi vào tình cảnh thiếu khán giả thì ngành múa rối Việt lại khá phát triển. Thế nhưng ngay cả khi nhìn vào dòng khách du lịch từ Âu đến á thường xuyên xếp hàng đông đúc trước một số nhà hát múa rối để thưởng thức “đặc sản” văn hoá Việt thì người làm nghề vẫn không khỏi lo lắng. Đấy là sự thiếu vắng khán giả trong nước cùng việc đào tạo nghề đang bị buông trôi... “Tây” hào hứng - “ta” hững hờ Trong nhiều năm trở lại đây, ngành múa rối Việt Nam đã có sự khởi sắc đáng kể, đặc biệt trong vấn đề thu hút khán giả đến với múa rối. Đi qua Nhà hát múa rối Thăng Long luôn được chứng kiến cảnh khách đến xem múa rối đông như “nêm”. Còn nhà hát Múa rối Trung ương mỗi ngày phục vụ 3-4 ca từ sáng đến tối cho hàng trăm lượt khách tham quan. Thế nhưng điều đáng nói ở chỗ trong khi các nhà hát múa rối luôn là điểm đến của khách du lịch mỗi lần đặt chân tới Việt Nam thì khán giả trong nước đang tỏ ra thờ ơ, vô cảm với món ăn văn hoá tinh thần truyền thống này. Có chăng chỉ còn lại đối tượng khán giả thiếu nhi vẫn “háo hức”, song chủ yếu các em vẫn chỉ được xem múa rối qua các đơn đặt hàng từ trường học cho học sinh đi xem còn việc cha mẹ đưa con em đi xem một cách tự nguyện vẫn chưa phải là thói quen, nhu cầu thực sự của các gia đình. Chính bởi “đói khán giả” trong nước nên hầu hết các nhà hát múa rối Việt muốn “đỏ đèn” thì không còn cách nào khác, buộc phải năng động thực hiện chính sách ký kết, bắt tay cùng các lữ hành du lịch trong nước. Ông Vương Duy Biên – Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương đã thẳng thẳn cho rằng: “Nguồn thu chính của nhà hát múa rối TW, của đội ngũ những nghệ sĩ làm việc tại nhà hát là do phục vụ được khá nhiều khách ngoại”. Và cũng nhờ có chính sách khá hợp lý này mà khách đến xem múa rối ngày càng đông, lịch biểu diễn của các nhà hát múa rối dày đặc.Thậm chí đối với nghệ sĩ trong nghề, mong muốn có được một ngày nghỉ cho lại sức mà cũng hiếm. Có thể nói, vấn đề khó khăn nhất hiện nay của ngành rối là việc chinh phục khán giả trẻ và khán giả lớn tuổi trong nước. Bởi trên thực tế hiện nay chỉ có thiếu nhi và “khán giả ngoại” là đối tượng yêu thích môn nghệ thuật này. Chính vì vậy, việc đổi mới các chương trình múa rối cho phù hợp với đối tượng, lứa tuổi... cũng đang được các nhà hát múa rối đặc biệt chú trọng. Với thiếu nhi, sẽ là những tiết mục sôi động, hài hước thì những tiết mục mới với tiết tấu hiện đại, phá cách mang âm hưởng hiện đại sẽ là điểm ngắm của các chương trình múa rối mà giới trẻ yêu thích. Trong những năm gần đây, bên cạnh các vở truyền thống, múa rối Việt đã không ngừng cải tiến nghệ thuật rối bằng các vở diễn quy mô, với sự đầu tư công phu về ánh sáng, sân khấu, âm nhạc. Tuy vậy với nhiều lý do khác nhau mà những vở diễn như vậy chưa có nhiều, chưa được công diễn thường xuyên trên sân khấu các nhà hát múa rối dẫn đến việc thu hút khán giả trẻ và khán giả lớn tuổi vẫn đang gặp khó khăn. Khán giả trẻ bị hút hầu hết sang các bộ môn nghệ thuật mang tính hiện đại, sôi động khác. Đào tạo nghề rối - Bao giờ mới chuyên nghiệp? Để sân khấu múa rối được sáng đèn thường xuyên và bộ môn nghệ thuật truyền thống này đủ sức thu hút khán giả thì yếu tố đầu tiên quyết định đó là nguồn nhân lực. Thế nhưng việc đào tạo bài bản, am hiểu nghệ thuật múa rối thực sự vẫn đang là “lỗ hổng” của ngành rối Việt. Mặc dù rối Việt là một môn nghệ thuật truyền thống, song đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa hề có một ngôi trường nào chuyên đào tạo diễn viên ngành múa rối. Nếu như trước đây, chúng ta có được một thế hệ nghệ sĩ múa rối tài năng vì họ được đào tạo cơ bản bởi những người thầy ngoại cũng như được truyền nghề một cách sâu sắc từ những ông tổ nghề múa rối trong nước thì hệ diễn viên múa rối hiện nay ở các nhà hát chủ yếu được nhặt ra từ khoa Kịch hát dân tộc của trường ĐH Sân khấu - điện ảnh. Thế nhưng, đối với múa thì âm thanh chỉ là yếu tố bổ trợ, còn kỹ năng múa rối trên nước cũng như trên cạn mới là điều quan trọng nhất thì lại chưa có bất kỳ trường lớp nào đào tạo. Chẳng thế mà hầu hết những nghệ sĩ được tuyển chọn về làm việc tại một số nhà hát múa rối đều phải đào tạo lại, họ phải mất thêm 1-2 năm, lâu hơn thì 3-4 năm thì diễn viên mới tạm coi là thành thục một số vở cơ bản. Với tình trạng này, chỉ một vài năm nữa khi đội ngũ lão thành của nghề về hưu thì những thế hệ diễn viên trẻ sẽ phải đối mặt với những thách thức và lỗ hổng không nhỏ trong nghề nghiệp. Cũng theo ông Vương Duy Biên: “Cách đây 2 năm, Nhà hát múa rối TW đã mạnh dạn thực hiện chương trình đào tạo diễn viên tại chỗ. Tự lựa chọn những sinh viên đang học tại trường ĐH SKĐA và đưa họ về đào tạo tại Nhà hát. Cùng với học lý thuyết các em được bậc cha chú dạy nghề, được thực hành ngay tại sân khấu nhà hát, nên lứa đào tạo thử nghiệm đầu tiên giờ đây rất vững vàng, đã có thể đảm nhiệm những vai diễn khó và thực sự có triển vọng”. Tuy vậy, công việc này đã tạm dừng bởi chưa được Bộ VH,TT&DL chính thức cho phép đào tạo theo hình thức này. Việc đào tạo một cách chuyên nghiệp bài bản cho diễn viên ngành rối hiện nay chưa được thực hiện, thế nên việc các Nhà hát múa rối muốn nâng cao tay nghề cho diễn viên bằng cách đưa ra nước ngoài để tham quan học hỏi... là cần thiết. Song vấn đề kinh phí cũng đang là trở ngại không nhỏ để có thể thực hiện phương pháp này. Có lẽ, phương pháp tối ưu nhất cho ngành rối Việt Nam lúc này đó là có được những khoá học đào tào bài bản chuyên ngành rối truyền thống từ trong nước, song song kết hợp mời những chuyên gia nước ngoài sang hướng dẫn về múa rối hiện đại trên thế giới. Có như vậy thì nhân lực ngành múa rối mới thực sự được nâng cao chất lượng, mở ra một tương lai mới cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này trong tương lai. Bên cạnh “lỗ hổng” trong khâu đào tạo thì khó khăn không nhỏ nữa mà ngành rối phải đối mặt đó là việc thiếu trầm trọng một đội ngũ viết kịch bản, đạo diễn có tay nghề... Lâu nay chúng ta diễn nhiều những vở lấy từ tích truyện cổ dân gian, nhưng để thu hút khán giả cả “tây” lẫn “ta” cũng như làm khởi sắc thêm ngành rối cần có nhiều vở rối mang tính hiện đại. Và điều này đã được trả lời trên thực tế khi “Hồn quê”- một vở rối mang hơi thở cuộc sống đã đoạt HCV trong LH múa rối quốc tế vừa được tổ chức. Linh Anh Ban nhạc Oy Division - Israel biểu diễn tại Việt Nam Oy Division, một trong số ít các ban nhạc ở Israel còn biểu diễn các điệu nhạc truyền thống cổ xưa của người Do Thái vùng Đông Âu, sẽ thăm Hà Nội từ ngày 11-15/5/2008. Đây là một hoạt động văn hoá tiêu biểu kỷ niệm 60 năm Ngày độc lập Israel và 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Israel - Việt Nam. Ban nhạc Oy Division sẽ có hai buổi biểu diễn, một tại khách sạn Melia vào tối 12/5 và một tại Nhà hát Tuổi trẻ vào tối 13/5. Oy Division được coi như một “bảo tàng di động”, làm sống lại và sáng tạo trên dòng nhạc dân tộc Do Thái vùng Đông Âu gần như bị lãng quên từ trước thế chiến thứ 2. Các thành viên của ban nhạc hầu hết với độ tuổi trên dưới 30, thuộc nhiều lĩnh vực trong âm nhạc và họ đã từng đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Lớp học sẽ diễn ra trong 2 ngày 31/5 và 1/6 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Không chỉ dành cho các bà mẹ, lớp học tiếp nhận cả những người chưa làm mẹ, các cô gái trẻ và thậm chí là cả nam giới với mong muốn khôi phục lại thói quen hát ru trong mỗi gia đình bởi những tác động hữu ích và hiếm có của giai điệu ru đến phát triển tâm hồn và nhận thức của trẻ nhỏ. Ngoài ra, một sân chơi “truyền thống và sáng tạo” hấp dẫn sẽ được thiết kế dành riêng cho khách tham quan, thiếu nhi. Các em có cơ hội tham gia vào các trò chơi truyền thống, các thí nghiệm khoa học… đặc biệt là học hát và biểu diễn những bài dân ca các dân tộc VN. |
|
|
Trang nhất | Giới thiệu báo | Các số đã ra | Quảng cáo | Tìm kiếm | Nhắn tin | Liên hệ
|