Trang nhất
Giới thiệu báo
Các số đã ra
Quảng cáo
Tìm kiếm
Liên hệ

 

***

Số người đã truy cập:

Build your own free web site

 

Làm thế nào để kìm hãm việc tăng giá thuốc?

Thuốc chữa bệnh là một trong những mặt hàng Chính phủ cương quyết hạn chế tăng giá trong cơn lạm phát. Nhưng thị trường như con ngựa bất kham, càng kìm cương nó càng lồng lộn. Các nhà thuốc bán lẻ đã tung ra chiêu hết thuốc, phải chờ, ai rất cần thì phải mua giá cao và không có hóa đơn. Thế là các nhà thuốc giá một đằng và bán một nẻo. Tất nhiên là nẻo rất cao. Nếu ai không chấp nhận mua giá cao thì không có thuốc. Thậm chí có những bệnh viện không còn thuốc để điều trị cho bệnh nhân. Vậy là thanh tra y tế lại phải vào cuộc. Thực ra việc thanh tra y tế vào cuộc thường xuyên chứ không phải bây giờ mới vào cuộc. Vì giá thuốc chỉ trong một vài năm đã tăng đến mấy lần. Mỗi lần vào cuộc là mỗi lần dư luận nóng lên, hết thẩy từ người bệnh đến người dân và kể cả các thầy thuốc, những nhà quản lý đều bức xúc. Thế rồi thanh tra xong, kết luận xong, rồi đâu vẫn đóng đấy. Có nghĩa là đã hình thành xong một mặt bằng giá thuốc mới. Lần này thanh tra vào cuộc mới thấy rằng, thuốc chữa bệnh từ nhà sản xuất đến tay người bệnh nó được đi bằng con đường lòng vòng, qua tay đến dăm bảy nhà phân phối.

Qua tay mỗi nhà phân phối thu từ 3-5% lợi nhuận. Như vậy khi đến tay người bệnh giá thuốc đã bị đội lên đến 20-25%. Nhưng tất cả dường như được giả đoán vậy thôi, chứ thuốc nhập khẩu thì chẳng một ai biết được giá thành sản xuất là bao nhiêu, nhất là những thuốc biệt dược của những nhà phân phối độc quyền.

Một trong những giải pháp được đưa ra để kìm việc tăng giá thuốc là tuyên truyền cho người dân hiểu rằng, dùng thuốc nội cũng có tác dụng như thuốc ngoại, mà thuốc nội lại rẻ hơn rất nhiều so với thuốc ngoại. Xem ra giải pháp này cũng không thực tế. Bởi vì với người bệnh, đơn thuốc của bác sỹ là một mệnh lệnh. Người bệnh phải y lệnh bác sỹ. Khi bác sỹ kê đơn xong người bệnh cầm đơn thuốc đó ra cửa hàng mua thuốc. Làm gì có người bệnh nào (trừ khi người bệnh đó cũng là bác sỹ) biết loại thuốc bác sỹ kê cho mình là thuốc ngoại hay thuốc nội để mà yêu cầu bác sỹ kê lại. Bởi vậy chính những bác sỹ kê đơn thuốc cho bệnh nhân mới là những đối tượng cần được tuyên truyền trong giải pháp trên. Rằng người dân nước ta còn nghèo lắm, nếu thuốc nội cũng chữa được bệnh như thuốc ngoại thì hãy kê đơn cho người bệnh thuốc nội để mua rẻ hơn. Bác sỹ kê đơn mới cãi rằng, kê đơn thuốc nội thì hoa hồng chi cho tôi cũng rẻ lắm trong khi đó kê thuốc ngoại thì được hoa hồng nhiều hơn, ai sẽ bù cho tôi khoản chênh lệch đó?

Vậy là cứ luẩn quẩn, thanh tra xong phạt được một vài hiệu thuốc để dăn đe hàng vạn hiệu thuốc, đưa ra một vài kiến nghị và giải pháp, kiến nghị chờ nghiên cứu, giải pháp không hữu hiệu. Xong, giá thuốc đã được đẩy lên một mặt bằng giá mới, góp thêm gió vào cơn bão giá.

Thảo Mộc

Email: gdtd@fpt.vn

 


Trang nhất | Giới thiệu báo | Các số đã ra | Quảng cáo | Tìm kiếm | Nhắn tin | Liên hệ

Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình báo! Gửi thư cho toà soạn